XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 15

 CHƯƠNG 46
 Thiệu Anh không nghĩ đến tình nghĩa phu thê, thẳng tay cho người tra tấn tàn bạo nô tài thân cận Thục Phi, bởi chính chúng là người khơi gợi "ý tưởng" cho Thục Phi.
 Đúng là không ngoài dự đoán, dù có là người, có bộ não phát triển hơn loài vật thì cũng chỉ là thân xác bằng xương bằng thịt, rốt cuộc cũng bị bản năng che mắt lý trí, tất thẩy họ cũng biết tham sống sợ chết nên đã nhận tội không chút e dè.
 Điều tất yếu sẽ xảy ra chính là Thục Phi bị giam vào Lãnh Cung, không biết khi nào sẽ được khoan hồng tha thứ, hoặc dã sẽ chịu chết già ở đó cũng không chừng.
 Tuấn Kiệt cũng được minh oan và đã trở về quê tịnh dưỡng, mãi lúc đó mới hay tin dữ Thiên Tuệ quy tiên, anh ta đau xót vô cùng, bỏ ăn liền mấy ngày, sau mới định tâm lại.
 Tâm tư Thiệu Anh cũng đã nhẹ bẫng hơn rất nhiều, duy chỉ còn một vụ án mấu chốt chính là kẻ đã giả truyền thánh chỉ mượn tay hắn giết Thiên Tuệ, dù đã nghĩ đến là Thục Phi nhưng tra đến cách mấy cũng không có manh mối gì, hẳn không phải cô ta gây ra.
 Bởi xét đến cùng, Thục Phi có liều mình vu oan Thiên Tuệ có tư tình cũng do nhất thời đố kị, lòng ghen ghét nổi lên mới thành ra như vậy, nhưng chắc chắn cô ta không ăn nhầm gan hùm mà giả truyền thánh chỉ, tội danh này có thể chu vi cửu tộc.
 Thiệu Anh đang ngồi trên ghế rồng ở Ngự Thư phòng, mắt vẫn chăm chú đọc án thư đang cầm trên tay, đột nhiên dừng mắt, một ý nghĩ liền loé lên, trước mắt vẫn nhìn ngọn lửa đang cháy bặp bùng trên đầu nến.
 "Chẳng lẽ... là Huệ Phi?"
 Đầu mày khẽ chau lại, liệu điều này có quá đáng khi nghĩ đến Huệ Phi hay không?
 Nhưng xét về mọi khía cạnh, thì đã tám chín phần trùng khớp. Hôm ấy chính hắn đã tận mắt trông thấy Huệ Phi chà đạp, hành hạ Thiên Tuệ như thế nào, rõ là cô ta rất hận Thiên Tuệ, cũng trách do chính hắn đã khơi dậy lòng căm thù của Huệ Phi bằng cách cho Ngự Y đến chữa trị cho Thiên Tuệ.
 Nhưng chẳng lẽ hắn phải để Thiên Tuệ chịu khổ như vậy sao? Mặc dù lúc ấy luôn nghĩ nàng không coi hắn ra gì, nhưng bây giờ xét lại, hắn đúng là một kẻ hồ đồ ngu ngốc, là một người trên vạn người, vậy mà suy nghĩ cũng không bằng một tiểu nô tài như hai nha đầu thân cận Thiên Tuệ.
 Nếu thực sự Huệ Phi có phạm trọng tội, nhưng vì thân vẫn đang mang long duệ thì không phải bị xử tử, vã lại đứa trẻ khi sinh ra vẫn được phong là Thái Tử.
 Quả thực Huệ Phi suy nghĩ rất thấu đáo, đúng là lâu nay hắn đã quá xem thường bản lĩnh của Huệ Phi rồi.
 Nhưng nghĩ đến việc cô ta "mượn tay" mình giết Thiên Tuệ, gieo rắc nỗi hận của Thiên Tuệ dành cho hắn thì trong lòng sục sôi lửa giận.
 Đột nhiên đứng dậy đập mạnh xuống bàn, không gian xung quanh vì thế cũng náo động chút ít.
 Những tên lính gác cửa lẫn thái giám hầu cận vội xông vào vì nghĩ rằng có "thích khách" đột nhập. Nhìn thấy Thiệu Anh bình an vô sự đứng đó, thần sắc có chút phẫn nộ nên bọn chúng mặt mày tái đi đôi chút.
 "Ra ngoài, không có chuyện gì đâu..." Hắn xua tay nói.
 Bọn họ tuân chỉ lui ra ngoài đóng cửa lại.
 Nhưng phải làm sao cho phải? Không thể đường đột xông vào Ngọc Cẩm cung bắt Huệ Phi nhận tội, liệu cô ta sẽ chịu khai nhận sao?
 Đang lúc thần trí rối rắm như tơ vò không biết làm sao cho phải thì lại nhớ đến Tiểu Nô, cậu ta là nô tài ở Ngọc Cẩm lại là bạn thân của Thiên Tuệ khi cô ấy vẫn còn là nô tì, vậy thì càng tốt khi nhờ cậu ta thám thính chuyện ở Ngọc Cẩm cung.
 Không bao lâu sau Tiểu Nô của Ngọc Cẩm cung được bí mật triệu đến gặp Thiệu Anh.
 Tất cả nô tài lẫn lính canh gác ở bên ngoài Ngự thư phòng được hắn điều sang nơi khác để tránh tai vách mạch rừng.
 "Trẫm muốn nhờ ngươi một việc..."
 Hắn ngồi trên ghế rồng tay vẫn ung dung cầm án thư, bên dưới Tiểu Nô vẫn đang quỳ.
 "Dạ! nô tài sẽ liều cả mạng mình để hoàn thành..."
 " Bây giờ Trẫm chưa cần đến mạng của ngươi làm gì, hy vọng ngươi sẽ kín miệng. Hãy thám thính Huệ Phi xem có bất cứ manh mối gì liên quan đến chuyện giả truyền thánh chỉ"
 Vừa dứt lời Tiểu Nô liền ngẩng đầu lên nhìn hắn như thần kinh bị chấn động...
 "Hoàng Thượng..." Hai từ vừa được Tiểu Nô thốt lên đã tắt ngấm vài giây.
 "Trẫm thật sự không còn cách nào, nhưng trong nội cung, ngoài Thục Phi, người còn lại luôn đem lòng đố kị ghen ghét Thiên Tuệ chỉ có mỗi Huệ Phi và cũng chính nàng ta mới đủ lớn gan làm ra những chuyện này..."
 "Nô tài cũng đã từng nghĩ đến Huệ Phi nương nương đã làm, nay Hoàng Thượng đã có ý nghĩ giống với nô tài thì vì Thần Phi nương nương, vì Hoàng Thượng, nô tài sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành, bất kể có hy sinh mạng chó này"
 Thấy trời đã khuya hắn vội lệnh cho Tiểu Nô ra về, nhưng hồ như Tiểu Nô vẫn còn lưỡng lự một điều gì đó, chân vẫn không dám nhích lên, thấy lạ, Thiệu Anh liền hỏi cậu ta:
 "Ngươi sao vậy? Có chuyện gì muốn nói à?"
 "Bẩm Hoàng Thượng, nô tài có chuyện muốn nói nhưng không biết có nên..."
 "Mau nói..." Hắn chợt xen vào, dù gì trời cũng đã khuya, hắn không thích cái kiểu lôi thôi như vầy, thật phiền toái.
 "Trước khi quy tiên, Thần Phi nương nương đã dặn dò..."
 Đột nhiên ánh nhìn của Thiệu Anh trở nên gây gắt hướng về Tiểu Nô, cậu ta sợ hãi cụp mắt xuống.
 "Dặn thế nào?"
 Suốt đêm hôm đó, Ngự thư phòng được thắp đèn trắng đêm, Thiệu Anh dường như đã quên đi mệt mỏi, luôn dõi nghe Tiểu Nô kể lễ sự tình, về ý chí kiến định của Thiên Tuệ quyết tâm vạch bộ mặt sát nhân của Huệ Phi, dự định đưa cung nữ Tuyết Ngân hồi cung để làm nhân chứng, nhưng mọi việc sắp đi đến đích thì đột nhiên lại xảy ra chuyện đau lòng.
 "Thực sự thì Thần Phi đã yêu bệ hạ, trong suy nghĩ của nương nương thì bệ hạ đã khác hẳn những gì mà nương nương gặp bệ hạ lần đầu tiên... Nhưng vì nghĩ đến đại sự, muốn tìm lại công bằng cho chính mình và những oan hồn chết dưới tay Huệ Phi nên trong lòng Thần Phi nương nương chỉ nghĩ đến hai từ báo thù..."
 Thiệu Anh càng lúc càng trầm lắng, ánh mắt chỉ hiện lên tia xót xa lẫn chút tiếc nuối, trong Ngự Thư Phòng chỉ nghe được mỗi tiếng nói với âm lượng vừa đủ của Tiểu Nô văng vẳng không gian xung quanh.
 Hồ như cả hai đã quên rằng tiếng gà đã gáy từ khi nào, bầu trời bắt đầu chuyển sáng dần, không còn bao trùm một màn đêm u ám tĩnh mịch nữa, tất cả cung nữ, nô tài, thái giám... trong hoàng cung lại bắt đầu công việc của một ngày mới.

CHƯƠNG 47

 Không lâu sau Thiệu Anh tuyên chỉ toàn triều đình về việc tấn phong Thiên Tuệ làm Nguyên Phi dù biết cô đã qua đời.
 Thông tin trên đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nỗi trong hoàng cung, từ đại quan đến nô tì, thái giám, lính gác cổng thành...
 Đa phần đều cảm thấy hành động của Thiệu Anh thật kỳ quái, rõ ràng Thiên Tuệ đã chết, sao lại tấn phong thành Nguyên Phi? Trong khi đó Huệ Phi, người sắp sinh con cho hắn, nếu là Thái Tử, thì người đáng ngồi lên ngôi vị Nguyên Phi phải là Huệ Phi.
 Thái Hậu cũng đã phản đối hắn, bắt hắn phải rút lại thánh chỉ nhưng ý của một bậc Thiên Tử đã nói thì không thể nói rút là rút, như thế thì còn ra thể thống gì? Cứ thế hai mẫu tử đã trở mặt nhau không nói năng một lời.
 Bởi xét về mặt thân thế, Thiên Tuệ chỉ được xem là cô nhi không cha không mẹ, lại xuất thân là một tiểu nha hoàn, theo nguyên tắc mà nói, người đủ điều kiện để trở thành Nguyên Phi phải môn đăng hộ đối, con nhà quan, nhưng phải là quan triều đình.
 Về tài sắc phải hơn người, ở mặt này Thiên Tuệ không thiếu, nhưng suy cho cùng, chỉ là cô đã là một thân xác nằm dưới đất lạnh.
 Tại Ngọc Cẩm cung, dĩ nhiên thông tin này đươc bọn nô tài truyền lại với Huệ Phi không sót một chi tiết nào.
 Đáp lại, cô ta chỉ bật cười thay vì nổi trận lôi đình đòi đập phá đồ đạc, ắc là cảm thấy hành động trút giận đó không hiệu quả, lại gây thêm thiệt hại về của cải vật chất.
 Huệ Phi đã lường trước chuyện này, chắc hẳn một ngày nào đó hắn sẽ tấn phong Thiên Tuệ thành Nguyên Phi, nhưng điều mà cô ta không tin được rằng kể cả khi Thiên Tuệ đã chết hắn vẫn kiên quyết tấn phong cho cô, thật là làm cô ta tức chết, đáp lại cô ta chỉ biết cười đau khổ.
 "Nhưng không sao... Ta vẫn còn một lá bùa hộ mạng..." Cô ta vừa nói vừa xoa cái bụng bầu nay đã gần bốn tháng, miệng mỉm cười quỷ quyệt.
 Đột nhiên cô ta đảo mắt sang tên nô tài đứng cạnh:
 "Chuyện ta nhờ ngươi thế nào rồi?"
 "Dạ, tiến triễn tốt đẹp ạ! Chỉ cần đợi Huệ Phi nương nương..."
 Huệ Phi liền đưa ngón trỏ chặn miệng hắn lại, mắt dáo dác nhìn ngoài cửa trông xem có cái bóng nào lúp ló ngoài đấy hay không.
 Để tránh tai vách mạch rừng, cô ta liền ra hiệu cho một nha hoàn đưa giấy bút lại.
 Bởi rõ biết Thiệu Anh đang bí mật truy tìm kẻ đã giả truyền thánh chỉ, Huệ Phi.
 Thiên Tuệ là người mà hắn yêu nhất, tất nhiên hắn sẽ tìm cho ra kẽ đó, một phần căm hận vì đã mượn tay hắn "ép chết" Thiên Tuệ.
 Cho nên cẩn thận vẫn hơn, chỉ e hắn sẽ đưa kẻ gian đột nhập thám thín.
 "Ả ta vẫn tốt chứ?" Cô ta ghi lên giấy
 Tên nô tài gật gật rồi vội viết vào:
 "Chỉ đợi Huệ Phi nương nương ra lệnh cho bọn thương buôn ấy"
 Đặt tờ giấy xuống bàn, Huệ Phi liền cong miệng lên cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên như phóng ra hàng trăm mũi tên tẩm độc.
 Có lẽ cả triều đình lẫn Thiệu Anh sẽ không ngờ được rằng, Thiên Tuệ chưa hề chết.
 Cô vẫn sống, nhưng tinh thần vẫn còn đang mê man và đang bị giấu ở một nơi bí mật mà chỉ có Huệ Phi mới biết.
 Sự tình là hôm đó, khi hai tiểu nha đầu bị đám lính lôi ra khỏi Lãnh Cung để tránh vướn bận tay chân để bọn chúng hành gião. Đúng là hành sự vô cùng thấu đáo, hai tên gião đầu dùng lực vừa đủ để siết cổ Thiên Tuệ làm sao để cho cô bất tĩnh, sau đó cho cô uống một loại độc dược được bào chế từ Bắc Quốc.
 Tất nhiên muốn cướp đi mạng sống của Thiên Tuệ là chuyện đơn giản như trở bàn tay, chỉ cần ra lệnh bọn chúng mạnh tay một chút nữa thì đã tiễn được cô lên Thiên Giới, nhưng mưu đồ của Huệ Phi thậm chí thâm độc còn hơn rắn. Nhất quyết không để cô chết đơn giản như vậy.
 Chất độc sẽ ngấm vào cơ thể cô ăn mòn từ từ tế bào não, khiến cho thần kinh tê dại không nhận thức được như người thường nữa, thần trí ngu ngu ngơ ngơ như trẻ lên ba, sau đó bán cô cho một kỹ viện nổi tiếng ở kinh thành Bắc Quốc. Đời đời bị thiên hạ phỉ nhổ chà đạp, làm "thê tử" cho tất cả bọn đàn ông Bắc Quốc.
 Quá trình thực hiện mưu kế của cô ta hết sức tỉ mĩ và chu đáo, đầu tiên sẽ tạo hiện trường giả để toàn triều đình cho rằng Thiên Tuệ đã thực sự chết.
 Đoán trước Thiệu Anh sẽ gấp rút cho người an táng Thiên Tuệ ở Hoàng Lăng, nơi dành cho người trong hoàng tộc an nghỉ, dù sao Thiên Tuệ cũng đã có con với hắn, chỉ tiếc rằng đứa trẻ đó yểu mệnh, cho nên Thiên Tuệ cũng được xem là một phần của Hoàng Tộc, bởi tội danh "tư tình" của cô vẫn chưa được công nhận và thành lập trước triều đình, suy đến phút cuối, Thiên Tuệ hoàn toàn trong sạch, đủ điều kiện để an táng ở đây.
 Sau đó Huệ Phi sẽ mua chuộc một vài người trong bọn người mà Thiệu Anh giao phó chuyện an táng Thiên Tuệ, đợi lúc hắn lơ là, bọn chúng vội thay thế một thi hài của một cô gái khác, nhanh chóng giấu Thiên Tuệ ở một nơi bí mật trong Hoàng Lăng, sau đó đợi Thiệu Anh rời khỏi mới đưa Thiên Tuệ đến nơi của Huệ Phi.
 Do hành tung của Huệ Phi vẫn như mọi ngày, cho nên Tiểu Nô không thể tìm thấy bất cứ manh mối gì, có lẽ nào cô ta đã biết sẽ có người theo dõi chăng?
 Mọi hy vọng tắt lịm trong suy nghĩ của Tiểu Nô, chẳng lẽ để Thiên Tuệ chết oan uổng như vậy sao? Trời à! Còn thiên lý trên đời này hay không? Tiểu Nô ôm đầu ngồi một xó ở hậu Ngọc Cẩm cung.
 "Tiểu Nô, cậu sao thế?"
 Một tì nữ của Ngọc Cẩm thấy Tiểu Nô có vẻ không ổn nên đi đến hỏi.
 Tiểu Nô chỉ lắc lắc đầu không nói gì, cô ấy vội ngồi xuống vỗ lưng cậu ta an ủi:
 "Chắc là nhớ Thần Phi... à Nguyên Phi nương nương phải không? Dù sao hai người cũng đã từng làm cùng nhau, vui đùa cùng nhau, cũng không tránh khỏi những cảm xúc như thế này... Nhưng cậu cứ như vậy thì làm sao Nguyên Phi nương nương an lòng nhắm mắt được chứ?"
 "Tôi không sao, Nguyệt Nguyệt" Nói rồi cậu ta ngẩn đầu dậy cười với Nguyệt Nguyệt để trấn an cô.
 "Vậy thì tốt rồi! chúng ta đi thả diều đi..." Cô ấy vô cùng phấn khích khi có ý định rũ Tiểu Nô cùng đi.
 "Cung tì như cô thì phải lo mà làm việc của mình, sao cứ mãi vui chơi vậy?" Tiểu Nô đứng dậy nheo mắt nhìn Nguyệt Nguyệt đùa, tay chỉ chỉ trán cô ấy: "Lo mà làm xong việc đi..."
 "Tôi xong từ lâu rồi, nay mới có thời gian rũ cậu cùng đi đấy..."
 Tiểu Nô sực sáng mắt nhớ tới hai từ "cung tì" phải rồi, chắc giờ này Hoàng Thượng cũng đã rãnh rõi, phải đưa Tuyết Ngân gặp Người để trình bày sự việc, hẳn sẽ là bàn đạp từ đó vạch được tội ác của Huệ Phi.
 "Không nói với cô nữa, tôi sực nhớ có một việc phải làm rồi..." Nói rồi cậu ta đâm đầu chạy mà không thèm quay đầu lại nhìn Nguyệt Nguyệt lấy một lần.
 "Đồ đáng ghét..." Nguyệt Nguyệt bĩu môi tức giận.

CHƯƠNG 48

 "Nếu chỉ có mỗi cung nữ Tuyết Ngân đứng ra làm chứng, Trẫm e là không thể, vã lại chuyện xảy ra đã lâu..."
 Thiệu Anh chấp tay để sau lưng đứng quay lưng với Tiểu Nô và Tuyết Ngân, nét mặt tỏ ra khó xử.
 "Thật sự không thể sao bệ hạ?" Tiểu Nô chỉ biết thở dài, vậy là uổng công lâu nay Thiên Tuệ ấp ủ cơ hội này.

 Tiếp theo tiếng thở dài của Tiểu Nô là một tiếng thở dài khác, Tuyết Ngân. Cô đã quyết tâm giúp Thiên Tuệ đến cùng, bằng không đã quyên sinh từ lâu lắm rồi! Nhưng vì ân tình mà Thiên Tuệ đối với cô là quá lớn, nhất định không thể phũi tay làm ngơ được.
 Đột nhiên hắn quay sang nhìn họ, thần sắc không giấu được bi ai, một phần Huệ Phi cũng đang mang thai, không thể hại đến đứa trẻ vô tội trong bụng cô ta được.
 "Nhưng..."
 Cả hai nô tài liền nhanh chóng bắt kịp ánh mắt của hắn:
 "Nếu có thể tìm thêm người thì sẽ có hy vọng..."

 Tuyết Ngân cúp mắt xuống cắn môi, thật tình bọn cung tì của Huệ Phi là những bọn xu nịnh, đặc biệt là cực kỳ trung thành, bởi Huệ Phi từ trước đã mua chuộc bọn chúng phải trung thành với mình, thậm chí nếu bọn họ có chết bỏ mạng ở Cung cấm thì gia đình bọn họ cô ta sẽ chịu trách nhiệm, ban tiền đủ cho họ sống đến mấy kiếp.
 Cuối cùng, cuộc bàn luận kết thúc bằng một khoảng im lặng nặng trĩu nỗi bi ai, phẫn nộ, đau xót...
 ***

 Một tiểu nô tài thân cận với hành động bất thường, lén lén lút lút nhìn quanh, bên cạnh dẫn theo một cung nữ, khẽ mở cửa phòng của Huệ Phi rồi nhẹ nhàng đóng lại.
 Bên trong, Huệ Phi và cung nữ ấy vội trao đổi nhau y phục, còn tên nô tài thì quay mặt nơi khác.
 Huệ Phi thậm chí đã dùng đai nịt cái bụng mang thai bốn tháng của mình lại để tránh bại lộ.
 Trong phút chốc, Huệ Phi đã cải trang thành một cung nữ, do trời tối nên không ai có thể để ý được gương mặt của cô ta.

 Còn riêng cung nữ ban nãy vội mặc y phục của cô ta rồi trèo lên giường nằm giả vờ ngủ.
 Hai người họ bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, tên nô tài kia liền giả vờ truyền lệnh:
 "Huệ Phi nương nương đang nghỉ ngơi, không được ai làm phiền..."
 Bọn lính bên cạnh cũng chỉ gật đầu không nói gì, thậm chí không hề biết nàng cung nữ vừa bước ra khỏi phòng chính là Huệ Phi.
 Có lệnh bài thì chuyện ra cổng dễ như trở bàn tay, không lâu sau họ đã có mặt tại bờ sông Lục Giang ngoài Long Thành.

 Hai bên bờ sông tấp nập người bán kẻ mua, đèn lồng thắp sáng cả một khúc sông.
 Trên một chiếc thuyền buôn lớn sắp sửa khởi hành đến Bắc Quốc, tên thương buôn đưa tay ra hiệu mời Huệ Phi ngồi xuống ghế.
 Cô ta vội lắc lắc đầu mỉm cười:
 "Không cần, ta sẽ đi ngay..."

 "Nương nương, sao vội đi sớm vậy? Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa sơn hào hải vị đợi nương nương thưởng thức..." Tên thương buôn mặc trang phục Bắc Quốc, chất giọng lơ lớ không chuẩn âm.
 "Ta còn việc phải làm, mau cho ta xem lại một lần nữa..."
 "Mời..." Hắn đưa tay hướng vào trong căn phòng được lắp trên thuyền.
 Huệ Phi thong thả bước vào vén màn lên, theo sau là tên nô tài.
 Thuộc hạ của hắn bắt đầu mở nắp một chiếc rương trong hàng chục chiếc rương chứa hàng hóa.

 Chiếc rương này có kích cỡ hệt như một chiếc quan tài thật, nhưng bên ngoài được trạm trổ điêu khắc không khác những chiếc rương chứa đồ bình thường, chiếc thuyền này được đặc ân của cô ta nên được quyền thoát khỏi các trạm kiểm soát của Nam Quốc, tha hồ tung hoành mà không sợ.
 Nắp rương được mở ra, đầu tiên là gương mặt xinh đẹp với đôi môi được tô đỏ mộng, trông nét mặt vô cùng yên bình, vẫn nhìn rõ làn da trắng nhợt nhạt của cô gái đang chìm vào một giấc ngủ sâu, Nguyên Phi của Nam Quốc được cho là đã chết cách đây không lâu, Cao Thiên Tuệ và cũng là người mà cô ta hận thù nhất.

 Nhưng nhìn lại thần sắc của Huệ Phi, nay đã hoàn toàn thay đổi, cái nhìn căm hận với nữ nhân đang nằm trong rương, đâu đó trong ánh mắt là một nỗi ghen ghét khó tả.
 Đột nhiên ánh mắt của tên thương buôn lóe sáng:
 "Bẩm nương nương..."
 "Chuyện gì?" Cô ta liếc nhẹ hắn
 "Hay là... nương nương có thể ban ả này cho tiện dân, để tiện dân đưa về làm thiếp..."
 Không tránh khỏi ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi của tên đàn ông háo sắc này với Thiên Tuệ, quả thực là một nhan sắc khuynh thành.

 "Không!" Huệ Phi lập tức phản đối "Như thế quá nhân từ cho ả..."
 "Nương nương..." Hắn cố nài nĩ
 Đột nhiên Huệ Phi rút trong tay áo ra một con dao găm sắt lẹm dí vào cổ hắn, tên thương buôn lặp sức sững người, toàn thân run rẫy.
 "Ta cảnh cáo ngươi, bất kỳ cung nữ nào ta cũng có thể ban cho ngươi, nhưng trừ ả..."
 "Tại... tại sao?" Hắn nuốt nước bọn, sắc mặt trắng bệch vì sợ.

 Đáp lại Huệ Phi chỉ hừ một tiếng khiến hắn giật bắn mình, sau đó cô ta thu dao lại.
 Quay lưng bỏ đi, không quên quay đầu lại nhắc nhỡ:
 "Ngươi nên nhớ, trên thuyền của ngươi còn một người của ta, đừng hòng dở trò làm bậy. Khi đã đỗ bến an toàn, hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ đưa thư về cho ta. Nếu gặp bất trắc gì thì coi chừng cái mạng chó của ngươi, đừng tưởng ngươi là người Bắc Quốc thì ta không dám ra tay." Hắn vô cùng căm tức cô ta nhưng lại cố nén giận, một mụ đàn bà tàn độc, nham hiểm. Hắn vừa nghĩ đến sẽ lôi cho ra "gian tế" trên chiếc thuyền này.

 Định nhất chân bỏ đi, đột nhiên cô ta khững lại đe dọa:
 "Nếu ngươi tìm ra kẻ nào là hắn, ta thậm chí không bắt tội ngươi mà còn thưởng ả ta cho ngươi..." cô ta nói với giọng thách thức, rồi một tràn cười rợn người vang vọng.
 Tên thương buôn im bặt, mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh xám, tay run run sờ lên cổ, nơi Huệ Phi kề dao.
 Cảm nhận một thứ dịch lỏng dính lên tay, hắn đưa tay ra: "Máu". rồi trợn mắt ngất.
 Bọn thuộc hạ vội nhào đến đỡ lấy hắn.
 Ra khỏi thuyền, đột nhiên một tên thuộc hạ của hắn đang đứng gác gần đó liền nói:
 "Nương nương, Người vẫn còn trong đó sao?"
 "Thì sao?" Cô ta trừng mắt với hắn "Chuyện gì ?"

 "Ban nãy có một cung nữ theo cạnh Người, nhưng cô ta vừa rời khỏi đây không lâu, tiện dân cứ nghĩ nương nương đã hồi cung..."
 Hơi thở Huệ Phi ngưng lại vài khắc, ánh mắt như tóe lửa, rõ ràng đã có kẻ theo dõi cô ta...
 "MAU BẮT Ả, KẺ NÀO GIẾT ĐƯỢC, TA THƯỞNG 1000 LẠNG VÀNG" Nộ khí đùng đùng, ả ta ra lệnh cho một bộ phần thương buôn Bắc Quốc bên dưới.

CHƯƠNG 49


 Tại Ngọc Cẩm cung, các cung nữ lẫn thái giám hối hả chạy đi chạy lại chuẩn bị nước nóng, khăn...
 Vọng từ phía phòng của Huệ Phi là tiếng thét đau đớn của cô ta, xen lẫn là tiếng của bà mụ:
 "Cố lên nương nương... sắp ra rồi..."
 Huệ Phi nằm trên giường, sắc mặt tái xanh, mồ hôi vã đầy, hai tay bấu lấy thành giường hét lên đau đớn...

 "Á....! Ta không sinh nữa.... Đau quá..." Kèm theo sau lại một tiếng thét.
 Còn tại Thừa Thiên cung...
 Kể từ khi Thiên Tuệ không còn nữa, Thiệu Anh mỗi sáng sau khi thiết triều xong đều ghé ngang qua Phụng Thánh để vấn an Hoàng Thái Hậu, sau đó lại đến Ngự Thư phòng suốt cả ngày, thắp đèn trắng đêm. Cũng không rõ hắn thức cả đêm hay là đã gục xuống bàn ngủ vì mệt mỏi.
 Cũng bởi từ khi tấn phong Thiên Tuệ trở thành Nguyên Phi, Hoàng Thái Hậu đã không màn ngó đến hắn, dù đã nói chuyện với hắn nhưng rõ là trong lòng của bà vẫn không chấp nhận.

 Thiệu Anh luôn tự vùi mình vào án thư, không để thần trí nghỉ ngơi, vì hắn biết, mỗi khi hắn không đọc vào án thư, không ép mình tập trung vào những dòng chữ trên đó, thì nỗi nhớ Thiên Tuệ lại ùa về trong đầu hắn.
 Hắn cũng không hề đặt chân đến Ngọc Cẩm dù chỉ một lần, đa phần đều do Huệ Phi bụng mang dạ chửa chạy đến tìm hắn, nhưng chốc lát đã bị hắn đuổi khéo quay trở về.
 Mỗi lần trở về Ngọc Cẩm cung sau khi gặp Thiệu Anh, Huệ Phi lúc nào cũng tức giận, mày mặt khó chịu, đến bọn nô tài thân cận cũng không dám động đến cô ta.

 Thiệu Anh đang đọc án thư, độ nhiên có tiếng người văng vẳng bên ngoài, thoáng chút tâm bị động nhưng sau đó hắn lại tiếp đọc chau mắt vào án thư, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì.
 Trong khi đó ở bên ngoài Ngự Thư phòng, một thái giám thân cận Huệ Phi hết lời năng nĩ bọn gác cửa cho cậu ta vào gặp Thiệu Anh.
 "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng..." Cậu ta vừa cố xông vào vừa hét lên
 "Mau cho ta gặp Hoàng Thượng..."

 "Hoàng Thượng có lệnh không cho bất cứ ai quấy rày, ngươi mau trở về đi" Tên gác cửa gắt gỏng.
 "Hoàng Thượng, Huệ Phi đang lâm bồn, Người không niệm tình Huệ Phi cũng phải niệm tình ấu nhi của Người chứ?" Cậu ta vẫn cố xông vào.
 Tên lính bực bội thẳng chân đạp hắn té lăng nhào mấy vòng rồi cảnh cáo:
 "Mau về đi, nếu Hoàng Thượng muốn đến thì đã đến lâu rồi, không cần ngươi đến báo đâu"
 Thái giám ấy vẫn gan lì bò dậy rồi quỳ xuống đó không chịu đi, biết rõ là Thiệu Anh bên trong đã nghe hết nhưng chỉ là không quan tâm đến.
 "Hoàng Thượng, nếu Người không ra, nô tài sẽ quỳ ở đây đến khi Người chịu đến gặp Huệ Phi nương nương"

 Bọn lính gác chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng là một tên lì lợm, còn đần độn nữa. Cho dù hắn có mất mạng thì chẳng khiến Thiệu Anh lay động, cần chi hại mình như vậy, thật là làm chuyện không đáng.
 Bầu trời bắt đầu ngã màu của màn đêm yên tĩnh, bên trong Ngự Thư phòng đã được thắp sáng trưng.
 Đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra, tên thái giám vẫn quỳ ở đó không đi, gương mặt đã bệch ra vì đói lã và lạnh, hai tay run run đan chặt nhau.

 Nghe thấy tiếng động, cậu ta mừng rỡ ngước lên thì thấy bóng dáng Thiệu Anh bước ra nhưng hồ như không thấy hoặc không quan tâm đến cậu ta, Thiệu Anh vội rẽ sang hướng đi về Thừa Thiên cung, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy hắn muốn đến Ngọc Cẩm cung.
 "Hoàng thượng..." Cậu ta vẫn cố dốc hết sức để gọi Thiệu Anh.
 Thiệu Anh sựng bước, quay sang nhìn cậu ta một cái rồi bỏ đi, vang theo hắn là chất giọng lành lùng băng đá:
 "Mau lôi tên nô tài này trở về Ngọc Cẩm cung, tránh làm phiền Trẫm"
 Rồi bóng dáng hắn khuất mờ trong màn đêm, lại một buổi tối tĩnh lặng trôi qua êm đềm trĩu nặng nỗi lòng của mỗi con người sống trong Hoàng cung, mỗi người một nỗi lòng, một niềm riêng.

 Đêm đó, Huệ Phi tay bế ấu nhi còn đỏ hõn, gương mặt hốc hác xanh xao, đôi mắt vô hồn.
 Đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong vòng tay Mẫu phi thì chợt khóc thét lên vì đói.
 Nhưng Huệ Phi chẳng hề lay động, tâm trí đã bị cuốn theo những cảm xúc hỗn tạp.
 Đến khi bọn cung nữ chạy đến thì cô ta mới lấy lại nhận thức, thấy ấu nhi đã khóc đến đỏ tía mặt, lúng túng dỗ và cho nó bú.
 Cảnh tượng này không khỏi làm cho những tên nô tài đau lòng, có phải chăng đây chính là cái giá cô ta phải trả? Báo ứng ư?

 Cô ta đã sinh Thái Tử cho hắn thì sao chứ? Hắn không ngó ngàng gì đến, cả đứa trẻ cũng vậy, không thèm đến nhìn mặt dù chỉ một chút.
 Mọi thứ cứ lập đi lập lại như thế, Huệ Phi vẫn ôm ghì đứa trẻ trong tay, đôi mắt mệt mỏi với hàng mi nặng trĩu sụp xuống, lâu lâu lại bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa trẻ.
 Sáng hôm sau, Huệ Phi tay vẫn ôm ấu nhi, ngủ rất say, đến nỗi tiếng của Thái giám truyền vào văng vẳng cũng không thể đánh thức được:
 "Hoàng Thượng giá lâm..."

 Thiệu Anh bước vào, trước mắt đã thấy một chiếc nôi bên cạnh giường Huệ Phi, đi đến thì hơi sững mắt vì không thấy đứa trẻ, hắn đưa mắt lên thì đã thấy Huệ Phi đang ôm ấu nhi ngủ.
 Trong lòng Thiệu Anh dâng lên một cảm xúc rạo rực khó tả, nhìn ấu nhi mà miệng đã cong lên khẽ cười lúc nào không hay.
 Huệ Phi sực giật mình tĩnh giấc thấy Thiệu Anh thì thái độ túng lúng không biết làm sao thì bất chợt Thiệu Anh mỉm cười nhìn cô ta rồi ngồi sang bên cạnh:
 "Hoàng Thượng "Huệ Phi không giấu nỗi vui mừng, nước mắt rưng rưng.
 "Là Thái Tử?" Hắn điềm đạm hỏi.

 Huệ Phi gật gật, Thiệu Anh vội bế lấy đứa trẻ cưng nựng, hắn không hề hỏi han gì Huệ Phi cũng chẳng hỏi về gì ngoài câu hỏi ban nãy. Ngồi đó một lúc rồi hắn cũng trao đứa trẻ trở về vòng tay mẫu phi, sau đó cũng vội trở về Thừa Thiên.
 Dù hắn không để tâm đến Huệ Phi, nhưng chỉ cần được thấy hắn, thấy hắn vui vẻ với đứa trẻ thì vẫn còn hy vọng cho cô ta, hy vọng rằng Thiệu Anh sẽ có thể yêu mến cô ta trở lại. Dù còn một chút cũng có thể hy vọng.

 Không lâu sau Thái Hậu đã vội đi đến bế cháu trai, thần sắc vô cùng vui sướng, còn khẽ hỏi Thiệu Anh có đến hay không. Dĩ nhiên câu trả lời của Huệ Phi đã làm Thái Hậu bớt đi một chút nỗi giận hờn bấy lâu của bà với Thiệu Anh.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .